ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT

0

Linh Vũ

Hơn ba mươi năm mới có dịp về thăm lại Banmêthuộc. Thắm thoát đã một tuần trôi qua, lẽ ra tôi phải về Nha Trang sớm hơn để hưởng chút gió biển trong lành, nhưng Tôi cố tình nán lại để tìm gặp Hạ, người bạn gái cùng lớp thời còn học Trung Học. Kỷ niệm thời học trò tuy đã lâu, nhưng có nhiều điều mình không bao giờ quên được. Hạ là người bạn gái trong mối tình đầu đã cho tôi nhiều vui buồn giữ lại. Hoàn cảnh hôm nay đã đổi thay, sự mong muốn gặp lại không phải là điều tốt đẹp. Có lẽ tôi quá ích kỷ, tôi không nên tìm gặp nàng. Hôm nay mỗi đứa đều có một số phận an bài, kỷ niệm đã cũ mòn, tại sao mình không quên nó đi để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tôi biết thế, nhưng lý trí không cản nỗi những ích kỷ nhất thời của tôi, sau cùng tôi quyết định đi tìm Hạ.

Ngày mai là Giáng Sinh, tôi biết chắc nàng sẽ đi lễ nửa đêm, đó là niềm hy vọng tôi ôm ấp trong lòng, là lý do tôi muốn nán lại lâu hơn nơi thành phố buồn này.

Tối hôm đó, một mình lang thang xuống phố. Cao Nguyên về đêm bầu trời như xuống thấp, thành phố chìm trong màu buồn của núi và gió lạnh. Tôi lang thang trên những con đường vắng như cố tìm lại những kỷ niệm thân yêu của thời cắp sách. Cao Nguyên vẫn buồn, bụi đỏ vẫn bay ngợp trời. Tôi bước đi, lòng mênh mông nỗi nhớ, dĩ vãng hiện về như khựng khiệu những bước chân. Tôi đứng lại châm điếu thuốc, rồi rẽ ngang đường Y Jút thẳng hướng đến nhà thờ. Trời đã vào khuya, sương xuống nhiều, bầu trời như sánh đặt trong hơi lạnh. Tôi kéo cao cổ áo, ngước mắt nhìn khoảng xa trước mặt, trên cao còn lại vài ánh sao lờ mờ trong màu sương đục. Chuông nhà thờ bên kia phố ngân vang, vài ánh đèn màu trên nóc giáo đường lập lòe yếu ớt, những lối dẫn vào nhà thờ không trang hoàng rực rỡ như những năm trước đây, nhìn có vẻ buồn và ảm đạm. Giáo đường cũng đổi màu cũ kỹ, bức tường đá dày thêm rêu xanh sau ba mươi năm đổi chủ. Hàng rào gỗ bọc xung quanh nhiều đoạn đã gãy nát, vách đá nhà Nguyện cũng bể sụp một vài chỗ. Đây là nhà thờ lớn và đẹp nhất phố nhưng sau ngày Linh Mục quốc doanh tiếp thu không còn giáo dân nào muốn lo việc trùng tu. Đứng giữa quê hương với cảnh hoang tàn hôm nay lòng bỗng dưng ngao ngán, đã ba mươi năm khu phố nghèo hơn, giáo dân bỏ đi tản mát, chỉ huy hoàng với những con đường giăng đầy khẩu hiệu đủ màu.

Tôi đến nhà thờ sớm hơn giờ lễ, ngồi tựa lưng trên ghế đá sát cổng ra vào ngắm người qua lại. Trong lòng vẫn miên man suy nghĩ, mắt theo dõi từng bóng người. Giáo dân bắt đầu đến, không khí Giáng Sinh không nhộn nhịp như những năm trước 75. Ngồi một mình với nỗi buồn ray rứt, tôi lâm râm cầu nguyện rồi miên man nghĩ về Hạ. Tôi hy vọng nàng sẽ đi lễ tối nay, nàng sẽ qua lối này, thế nào tôi cũng gặp lại Hạ. Mười hai giờ khuya, người cuối cùng bước vô nhà thờ, buổi lễ đã bắt đầu, Hạ vẫn chưa đến, chuông nhà thờ vang lên, lời kinh cầu vọng ra thánh thoát, tiếng đáp lễ ‘Amen’ xoáy vào tim tôi đau buốt. Tôi thật sự thất vọng, uể oải đứng lên buông tiếng thở dài rồi lầm lũi bước đi. Bên trong nhà thờ tiếng vị Linh Mục vọng ra” Chúa ở cùng anh chị em “tiếng đáp lại” Và ở cùng Cha” Một ngôn từ làm tôi ngao ngán, tôi lẩm bẩm không ra lời. Chúa không bao giờ ở lại trong tôi, Chúa không bao giờ nghe lời tôi cầu nguyện, không…không bao giờ. Tôi quay mặt bước nhanh, trong chớp mắt tự dưng tôi giật mình quay lại, trước mặt tôi là một người đàn bà quấn chiếc khăn choàng cổ, dáng hơi gầy và đôi mắt thật buồn. Tôi đứng như bất động, mở to đôi mắt rồi kêu lớn tên nàng. Hạ quay lại nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên. Hai chúng tôi ôm nhau trong nỗi xúc động và hai dòng nước mắt lăn tròn trên khóe mắt với những lời thân tình thăm hỏi. Sau đó chúng tôi cùng đưa nhau vào bên trong nhà thờ dự Thánh lễ.

Tôi đứng sát bên nàng, đọc kinh cầu nguyện nhưng lòng cứ nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, Trước đây tôi là người ngoại đạo, nhưng tuần nào tôi cũng đi nhà thờ với nàng. Mặc dù không phải là con chiên Thiên Chúa nhưng vì yêu nàng tôi đã học thuộc kinh kệ không sót bài nào. Chính vì điều này mà mẹ tôi đã hiểu lầm và buộc tôi phải rời xa nàng. Vì quan niệm khác biệt về tôn giáo, cả gia đình tôi tác động đủ mọi cách ngăn cấm cuộc tình của tôi và nàng. Nhiều lần tôi bất chấp tất cả mọi dị biệt để đeo đuổi tình yêu, nhưng định mệnh con người không làm sao thay đổi được.

Đêm nay, đứng bên cạnh nàng với lời nguyện cầu sau ba mươi năm gặp lại, không hiểu Chúa có nghe thấy gì không! Những ân sủng và nhiệm màu của Chúa sao cầu xin hoài chẳng thấy. Trên bàn thờ Cha đọc lời cầu nguyện và chúc bình an cho mọi người trước khi ra về. Tôi giật mình xoay sang nắm lấy tay Hạ cầu nguyện xin Chúa ban nhiều phúc lành đến cho nàng. Bài thánh ca từ bên trong Cung Thánh vang lên, tôi đưa tay làm dấu thánh giá rồi cùng Hạ bước ra khỏi Thánh Đường.

Trời về đêm cao nguyên lạnh buốt, tôi cởi chiếc áo Jacket khoác lên vai Hạ. Hai đứa yên lặng đi sát bên nhau không nói một lời, đến một lúc tư dưng tôi xoay sang hỏi Hạ.

– Em có chồng sao không cho anh biết.

Hạ cúi đầu bước đi không trả lời, tôi ôm chặt vai nàng rồi âu yếm nói tiếp

– Anh không trách gì em đâu, anh hiểu em, anh có lỗi với em. Hơn nữa chuyện vợ chồng đều là duyên số mà em!

Nàng vẫn êm đềm bước bên tôi, rồi khe khẽ kể cho tôi nghe chuyện năm xưa.

– Sau ngày anh ra đi, chị và mẹ anh đã yêu cầu em phải chấm dứt mọi liên lạc với anh, bà đã khẳng định là cuộc tình chúng mình sẽ không bao giờ có kết quả.

Tôi ôm chặt nàng hơn trong vòng tay, nàng kể tiếp

– Lúc bấy giờ em hoàn toàn thất vọng, em đành phải cắt đứt mọi liên lạc với anh và sau đó em chấp nhận lấy một người đàn ông mà em chưa hề yêu thương để mẹ anh được yên tâm và anh mau quên em. Em biết, làm như thế em sẽ mất anh vĩnh viễn, nhưng trong hoàn cảnh đó em biết làm gì hơn. Sau lần nhắm mắt đưa chân, em tưởng là hạnh phúc. là quên đi tất cả, nhưng ngược lại em bắt đầu chao đảo, nỗi xót xa, thương nhớ lại dày vò mỗi ngày. Nhưng hôm nay gặp lại anh, em cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi vì anh vẫn còn nhớ đến em.

Nói đến đây giọng nàng như nhỏ lại trong nghẹn ngào. Tôi siết chặt bàn tay Hạ giống như đang bóp chặt quả tim mình. Tôi không biết phải nói lời gì trong lúc này để an ủi cho nhau, hai đứa đều mang nặng trên vai bổn phận, trách nhiệm của gia đình. Hôm nay gặp nhau trên khúc quanh quá muộn của cuộc đời, những ước mơ không còn là hiện thực, kỷ niệm đã chết theo thời gian. Gặp lại Hạ hôm nay chỉ làm cho mặt hồ nổi sóng và vết thương ba mươi năm trầy thêm vết sẹo. Tiếng nói yêu em như ngại ngùng, vỡ vụn, giọt nước mắt vẫn nóng trên môi nhưng con tim lại xót xa câm lặng.

Tôi đưa Hạ thêm một đoạn đường về nhà, con đường hình như không còn dài đủ để tôi nói hết tâm sự đã ôm ấp bấy lâu. Tôi ôm chặt Hà lần cuối nói lời từ giã, vòng tay như hụt hẫng, buốt lạnh sau ba mươi năm gặp lại. Tôi lau dòng lệ nàng lần cuối với nụ hôn từ biệt, lời từ giả buồn bã nghẹn ngào trong cổ họng.

Tôi buông tay nàng đứng nhìn nhau lần cuối, Hạ quay mặt bước đi, bầu trời đêm như chùng thấp xuống, tôi nhìn bóng nàng mờ dần trên đường bụi đỏ mà lòng quặn thắt. Tôi đứng giữa trời đêm với những cơn gió lạnh buốt da, tôi cố rít những hơi thuốc dài nhưng không đủ ấm lồng ngực băng giá đêm nay. Tôi quay mặt bước đi, quanh đó như vẳng tiếng kinh cầu, từ xa có hồi chuông vọng lại. Tôi lẩm bẩm một mình. “ Chúa ơi ! chúng con đã phạm điều răn thứ 09 của Chúa, chúng con đã ngoại tình trong tâm tưởng lẫn thể xác, con đã yêu vợ người.” Chúa ơi! có phải đó là lỗi tại con? Nỗi khổ đau Chúa đã bắt chúng con phải vác gần hết cuộc đời. Hạnh phúc nơi đâu sao tìm hoài chẳng thấy, chúng con đã vác Thánh Giá Chúa qua chiếc cầu khổ đau bằng nước mắt bởi những giáo điều vô lý. Tình thương Chúa để nơi đâu sao để con người chia cách. Tôi ngước mắt nhìn trời với lời kêu than thống thiết. Đêm nay nếu Chúa có thật sự Giáng Sinh xin Ngài mang xuống trần gian điều răn thứ mười một, để xóa bỏ những giáo điều không cần thiết để trói cột đời người, hãy để con người tự do yêu nhau, tự do chọn lựa con đường hạnh phúc. Tiếng tôi kêu vang loãng dần trong trời đêm và bay xa tít lên những vì sao lấp lánh trên cao, trước mặt tôi là con đường quen thuộc mà suốt đời tôi không bao giờ đi hết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here