Định mệnh cuộc đời

0

Linh Vũ
Ngồi trên ghế bên cửa kính xe buýt, tha hồ ngắm phố đây là thú vui của Thịnh mỗi lần đi xe buýt. Chuyến xe vào lúc giữa trưa không đông người nên anh cảm thấy thoải mái thả hồn ngắm cảnh. Hôm nay là cuối thu bầu trời có chút se lạnh, sinh hoạt vẫn nhộn nhịp hai bên đường phố và những khu thương mại. Có một vài khoảng đường gần khu chung cư, có vẻ im lắng, thầm lặng như những mảnh đời đầy ắp nỗi buồn vui.

Từ lúc bước lên xe buýt, Thịnh chỉ quan sát quang cảnh bên ngoài, ít chú ý những người xung quanh hay chuyện trò với người ngồi kế bên. Bất thình lình Thịnh quay mặt nhìn chăm chú người đàn bà có mái tóc đen mượt ngồi bên kia hàng ghế đang chăm chú đọc sách. Thịnh chỉ thấy một nửa khuôn mặt nghiêng, với chiếc mũi nhỏ cao và hai nét môi hồng thắm. Bà chăm chú đọc từng trang sách, thỉnh thoảng dừng lại trong giây lác trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó.

Thịnh kín đáo ngắm nhìn người đàn bà không chớp mắt, bà ngồi thanh thản đọc sách trên chiếc xe đông người mà không cần quan tâm bất kỳ điều gì, hình ảnh này Thịnh thấy đẹp làm sao ấy. Phong cách thản nhiên đó, đối với Thịnh là nét đẹp thanh tú, trầm lắng, tươi mát, nhân hậu và đầm ấm trong trái tim cô đơn của Thịnh.

Khi ngồi nhìn người đàn bà đang trầm tư, lắng tâm hồn vào trang sách, Thịnh có cảm nhận như bà ta đang nắm bắt được một niềm vui nào đó, hay có điều gì chạm đến trái tim của mình, thỉnh thoảng bà mỉm cười và gật gù suy nghĩ, rồi tiếp tục đọc cho đến khi xe buýt ngừng lại một trạm bên đường, đối diện với khu bệnh viện. Người đàn bà ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa kính, mắt dáo dác tìm kiếm một điều gì bên kia đường. Tinh thần bà có vẻ lo lắng, hình như đang gấp rút đến bệnh viện để thăm ai đó nên có chút vội vã. Bà đứng lên thật nhanh, tay trái gấp vội quyển sách, tay phải mang chiếc ví lên vai rồi nhanh chóng bước xuống xe bỏ quên quyển sách trên ghế ngồi. Khi xe bắt đầu lăn bánh, lúc đó Thịnh mới thấy quyển sách, nhưng đã quá muộn không kịp gọi bà. Thịnh chòm qua lấy quyển sách, nhận ra đó là tập thơ của người bạn mình. Anh cảm thấy khá ngạc nhiên với sự cảm động đột ngột trong lòng. Hình bìa với tựa chữ lớn “Định mệnh cuộc đời” Tác giả Nguyên Dao. Tập thơ này mới phát hành trong vài tuần trước mà Khánh đã tặng cho Thịnh một quyển. Bây giờ anh mới biết người đàn bà xinh đẹp đó là người Việt Nam.

Thịnh nghĩ bụng chiều nay đi gặp Khánh, kể lại câu chuyện trên xe buýt có một độc giả say mê đọc thơ của anh, là một người đàn bà xinh đẹp. Thịnh nghĩ bụng chắc Khánh vui lắm, sẽ cảm thấy an ủi và khích lệ trong lòng. Không những thế mà chính Thịnh cũng hân hoan có niềm vui lây với bạn mình.

Tập thơ này khi hình thành Thịnh đã có mặt từ lúc thai nghén từng ý, từng lời cho đến khi layout và phát hành. Thịnh biết Khánh thích làm thơ từ ngày con đi học tiểu học, anh là người có tâm hồn nghệ sĩ yêu thơ văn, rất mơ mộng, phóng khoáng, thích giang hồ đây đó, cũng là người yêu đời và yêu người chân thật, đôi khi hồn nhiên một cách dại khờ. Khánh thích bạn bè, năng nổ xong vào cuộc sống đầy nhiệt huyết, nhưng đôi khi anh cũng buồn nản rời xa tất cả và lặng lẽ với những trăn trở, ưu tư riêng mình.

Thịnh còn nhớ thời cắp sách, với một chiếc xe đạp cũ, bộ quần áo và giày dép đơn sơ, rẻ tiền. Khánh không sợ bất kỳ ai chê cười, anh thảm nhiên đạp xe thênh thang trên đường phố dưới nắng hè gay gắt mà lòng không bận tâm bất kỳ lời khen chê của đám bạn. Bản tính Khánh không quan tâm đến ai suy nghĩ gì về mình, anh là mẫu người không suy tính nhiều đến công danh, tiếng tăm, sang giàu. Anh sống một cách tự nhiên như một loài thảo mộc tự vươn lên dưới ánh nắng mặt trời, vui với cảnh đời, tha thiết với tình người. Đó là bản chất của Khánh mà tôi hằng quý mến.

Thịnh và Khánh cùng lớn lên với bốn mùa mưa nắng ở thành phố biển, phó mặc cho thăng trầm của đất nước, cứ âm thầm bước theo dòng chảy lịch sử và vận mệnh quê hương, cho đến thời khoác áo trận làm người lính chiến. Hai người có cơ duyên phục vụ cùng một binh chủng, một đơn vị cho đến ngày tàn cuộc chiến.

Có lẽ là định mệnh an bài cho cuộc đời Thịnh và Khánh luôn gắn bó với nhau. Trong thời chiến tranh bùng phát mạnh trên mọi miền đất nước, Khánh vẫn thản nhiên vừa chiến đấu vừa làm thơ, viết văn, làm báo. Thịnh đã đọc nhiều bài anh viết về quê hương đau khổ, về cơ cực của các chiến binh, của đồng bào, viết về thảm cảnh của đất nước và con người trong thời chiến. Anh viết về tình yêu trong khói lửa, với chia cách, biệt ly, với vành khăn tang đầy nước mắt của góa phụ. Hay những bài viết về những đổ nát của thôn xóm, ruộng đồng, luống cày, vườn rau, từng đám trẻ thơ của thôn làng hẻo lánh.v.v. Anh viết và viết mãi không bao giờ biết ngừng nghỉ.

Sau chín năm cực khổ trong cuộc đời binh nghiệp, sống chết trong gang tấc, chỉ biết hoàn tất nhiệm vụ mặc cho bóng tối và khổ đau phủ trùm. Cho đến ngày đất nước rơi vào vấn nạn, Khánh bước vào vòng lao lý của những năm tháng tù tội với những hận thù, hành hạ, thóa mạ, sỉ nhục của người anh em bên kia chiến tuyến. Thế mà, máu của người nghệ sĩ trầm tư đó, vẫn giữ mãi khí phách, bởi thế anh đã nhận nhiều trận đòn thù bán sống, bán chết của kẻ nhân danh “Giải phóng, Độc lập, Tự do”.

Rồi một ngày Khánh và Thịnh được thả ra từ nhà tù tàn độc nhất của chế độ. Sau đó, hai người lại gặp nhau nơi thành phố quê nhà, vẫn đói rách lang thang, vẫn chia nhau từng tờ bạc lẻ, những mẩu bánh mì khô cứng, hay những ly cà phê nguội lạnh đắng chát. Như một số phận an bài, mỗi ngày gặp nhau chỉ biết thở dài trong nỗi ngậm ngùi với nụ cười gượng gạo, ảm đạm như một mùa đông gió rét.

Thịnh còn nhớ ngày tháng đó, cả hai đều sống chập chùng trong bóng tối, trên bờ biển, dưới những lùm dương, hàng dừa làm nhà trọ. Cuộc sống quá lạc lõng trên chính quê hương mình, nhưng trong cảnh huống khốn cùng đó, Khánh không bao giờ từ bỏ viết, anh đam mê chữ nghĩa, viết như lời trăn trở, ray rứt, đắng cay, viết như sự cười cợt trên nỗi thù hận, khinh bỉ trong nỗi đầy vơi, nhạo báng cả thương đau. Anh viết như để làm dịu đi những vết thương, những nhát chém còn rướm máu trong tâm hồn, trên thân xác.

Cho đến một ngày Thịnh và Khánh có tên trong danh sách được đi định cư ở Hoa kỳ theo diện HO… Sau một năm chờ đợi, cả hai được qua tiểu bang California định cư, thêm một cơ duyên nữa, hai người đều sống trong một Quận hạt chỉ khác thành phố cách nhau vài chặng đường xe buýt. Thỉnh thoảng cuối tuần thường gặp nhau trò chuyện, uống cà phê, ăn bánh mì cầm tay hay mì gói rồi cùng nhau phì phà điếu thuốc để nhớ lại chuyện cũ ở quê nhà. Sau đó một năm, đời sống tạm ổn định Khánh lại tiếp tục làm thơ, viết văn và làm báo trở lại, cũng chính thời gian này tập thơ “Định mệnh cuộc đời” đã phát hành. Khánh xem nó như một món quà muộn màng cuối đời nhuốm đầy đau thương của số phận một con người, mà nay vầng trán đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt đã nhòa bóng tuổi trẻ, nụ cười như tiếng khóc thầm trong trái tim.

Tập thơ “Định mệnh cuộc đời” ấy, mà người đàn bà trên xe buýt đã đọc, Thịnh nghĩ đó là chút an ủi, là cuộc đời đang chờ, đang trân trọng đến với Khánh. Trong đầu Thịnh suy nghĩ nhiều về một dĩ vãng và người bạn chiến hữu năm xưa, anh vui mừng cho thi phẩm của bạn mình đã có một độc giả xinh đẹp đọc một cách say mê. Thịnh suy đoán, có thể người đàn bà này là người tình của Khánh không chừng!

……….

Khi người đàn bà ấy vội vã bước xuống xe buýt, Thịnh nhìn theo mà không kịp báo cho bà biết đã bỏ quên tập thơ trên ghế, lúc đó xe tiếp tục lăn bánh, bất thình lình Thịnh thấy có nhiều xe cảnh sát hú còi, quay đèn chạy thật nhanh về hướng ngược chiều của xe buýt. Anh ngạc nhiên quay nhìn lại phía sau, đó là tai nạn xe tông người băng qua đường ở ngã tư. Bất chợt Thịnh nghĩ vu vơ về người đàn bà vừa mới xuống xe với linh cảm bất an trong lòng, anh vẫn cố ngoái đầu nhìn cho đến khi xe chạy khuất. Thịnh ngồi xuống yên lặng trong giây lát rồi mở tập thơ ra đọc, trang đầu tiên Khánh viết: “Thương tặng Bảo Châu với cả thân tình thương yêu của anh…” Đúng là nét chữ của Khánh. Mắt anh như mờ đi, rồi cố định thần đọc lại và tự hỏi, người đàn bà đó là Bảo Châu à? Thịnh lảm nhảm như người mơ tự hỏi. Đây có phải là người bạn gái mà Khánh thường nhắc đến không, rất tiếc anh chưa lần nào gặp mặt… Có phải không?

Khi xe buýt dừng ở trạm cuối, Thịnh đứng lên bước xuống đường. Ngoài trời thời tiết cuối thu khá lạnh, hai bên đường hiu hắt buồn với những hàng cây trọi lá. Thịnh lẩm bẩm, buồn quá… Buồn quá. Rồi nghĩ đến tình bạn thân thiết nhiều năm, Thịnh nhìn lại tập thơ đang cầm trên tay, thấy thương bạn mình và cho chính thân phận mình quá. Anh mãi suy nghĩ vẩn vơ về tập thơ đã bỏ lại trên xe, phải chăng đây là một mảnh đời giá lạnh bị quên lãng hay sự xem thường của người đàn bà chỉ đọc để mua vui mà chẳng cần giữ lại, nếu thật sự là thế thì còn nỗi đau nào ghê gớm hơn trong trái tim của Khánh.

Thịnh bước từng bước nặng nề trên vỉa hè, đầu cúi xuống như một kẻ thua cuộc. Vừa bước đi anh vừa tò mò lần giở từng trang thơ ra đọc, anh mím môi, nắm chặt tập thơ thầm thì nói một mình, Bảo Châu… Bảo Châu. Rồi tự hỏi những sự việc đã xảy ra hôm nay có nên cho Khánh biết hay không. Nếu sự việc này Khánh nghĩ là vô ý đánh rơi thì không sao, nếu nghĩ ngược lại thì đó là nỗi đau xé nát trái tim của bạn mình. Chính vì suy nghĩ đó, nhiều ngày qua anh vẫn lưỡng lự nên hay không trả tập thơ lại cho Khánh, Thịnh suy nghĩ rồi lẩm bẩm… Nhất định im lặng sau này sẽ tính… Phải nhất định là như thế…

Thịnh cúi đầu bước đi lặng lẽ, anh nghe tiếng giày của mình rời rạc trên vỉa hè. Ngọn gió cuối thu từ đâu thổi đến hắt cái buốt lạnh vào mặt. Anh cười nhạt nhìn về phía trước như thầm nói với bạn mình, nếu có sự thật phũ phàng như thế thì cũng là một định mệnh thôi, đừng buồn nhé Khánh…Cứ xem như là canh bạc cuối cùng mình đã thua.

Bảy ngày sau đó Thịnh ra một cửa tiệm tạp hóa người Việt để mua vài thực phẩm thường dùng và nhân tiện mua tờ báo Việt ngữ xem tin tức. Bỗng dưng anh giật mình khi đọc tin có người đàn bà Việt bị người lái xe say rượu tông chết trên đường… Ngày… giờ… gần khu bệnh viện… tên Trần thị Bảo Châu… Không có thân nhân… Bộ xã hội đã lo việc hậu sự… Thịnh nhìn kỹ tấm hình trắng đen trên mặt báo, một khuôn mặt rất giống người đàn bà mà anh đã gặp trên xe buýt. Anh nhớ lại ngày giờ gặp tai nạn trùng hợp với ngày gặp bà ta trên chuyến xe. Thịnh cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an, tâm hồn như có một luồng gió thổi qua buốt lạnh. Thịnh vội vã về nhà lấy tập thơ đọc lại dòng chữ ở trang đầu một lần nữa, sau đó anh quyết định đón xe buýt đến nhà Khánh, đồng thời nhân dịp này để cùng nhau trò chuyện. Khu chung cư Khánh ở không xa lắm, hơn mười phút đi xe buýt. Khi Thịnh đến nơi, Khánh vui mừng vô cùng vì lâu quá không gặp nhau, anh vồn vả bắt tay, nhanh chóng nấu nước pha cà phê rồi kéo nhau ra trước hàng hiên cùng phì phà điếu thuốc, kể lể chuyện buồn vui. Bất chợt Thịnh nhìn thấy bức hình để trên bàn là một người đàn bà có nhiều nét giống người mà Thịnh đã gặp trên xe buýt, Thịnh suy nghĩ một lúc rồi bỗng dưng hỏi Khánh.

-Người đàn bà trong khung hình này là ai vậy Khánh, thấy quen quen…

Khánh rất ngạc nhiên, tại sao Thịnh lại hỏi về điều này, chuyện quen biết với Bảo Châu mình đã dấu nhẹm từ nhiều tháng qua chưa dám giới thiệu với ai, nhưng tại sao hôm nay… Thịnh lại hỏi, mà lại nói thấy quen. Khánh ngạc nhiên có chút nghi ngờ rồi lẩm bẩm… Có lẽ hắn đã biết gì rồi… Khánh cứ mãi phân vân không trả lời ngay… Lúc đó Thịnh lại nghĩ, có thể đây là sự trùng hợp thôi. Anh liền đưa tập thơ và tờ báo cho Khánh rồi nói.

-Đây là tập thơ của Khánh mà người đàn bà đã đánh rơi trên xe buýt và tờ báo hôm nay cũng có tin nói về tên Bảo Châu đã gặp tai nạn trong mấy ngày qua, Khánh xem đi.

Khánh cầm tập thơ trên tay, lật vội tờ báo đọc, bỗng dưng anh giật mình và ngạc nhiên hỏi Thịnh, tại sao tập thơ này anh lại có. Thịnh kể lại câu chuyện đã gặp người đàn bà này trên chuyến xe buýt cách đây vài ngày, bà ta đã đọc tập thơ này và vô tình rơi lại trên băng ghế, rồi hối hả bước xuống xe gần khu bệnh viện. Khánh lật tờ báo đọc bản tin một lần nữa thật nhanh và nhìn kỹ bức hình, anh hoảng hốt kêu lên, đúng là Bảo Châu rồi… Anh ôm đầu như không còn đứng vững. Khánh nhớ lại ngày anh nhập viện trong một tai nạn trượt té tại khu chung cư, được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, anh có gọi báo tin cho Bảo Châu biết và nàng hứa sẽ đến thăm anh, nhưng suốt ngày hôm đó chờ không thấy Bảo Châu đến. Sau đó Khánh đã nhiều lần gọi điện thoại nhưng bên kia đầu máy luôn trả lời là đường dây liên lạc không còn nữa. Khánh dự định khi chân bớt sưng anh sẽ đến thăm nàng… Lúc này Thịnh mới hiểu ra xe Cảnh sát chạy nhanh hú còi và bật đèn hôm đó chính là lúc Bảo Châu gặp nạn khi băng qua đường vô bệnh viện.

Khánh bỏ tờ báo xuống bàn, hai tay ôm mặt với hai dòng lệ, rồi kêu lên thật to hai tiếng Bảo Châu…Bảo Châu anh đã giết em… Anh đã thật sự mất em vĩnh viễn rồi… Khánh cúi xuống ôm mặt như tượng đá không hồn. Ngoài trời những đám mây xám xịt như chùng xuống thấp, trên sân cỏ chung cư có vài cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng trên mặt đất như những mảnh vỡ của trái tim, đã chôn kín một cuộc tình cuối đời trên hố mờ hy vọng với nắp quan tài định mệnh.

Linh Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here