Hoa Tinh Tú

0

Hoa Tinh tú

Linh Vũ
Thời gian trôi qua nhanh. Cuộc đời như một giấc mơ, thoáng chốc đã thấy mình già
hơn lớp tuổi! Với suy nghĩ đó, Huy quyết định về Việt Nam một chuyến để thăm gia
đình và bằng hữu; nhất là thăm lại người hôn thê năm xưa. Hơn một tuần trôi qua,
Huy không ngừng suy nghĩ về chuyến đi này và trong lòng luôn có những điều phân
vân. Cuối cùng đã đến ngày phải lên đường. Huy thức dậy sớm; thu xếp hành lý để
ra phi trường.
Đây là chuyến bay đêm nên chỉ chờ không lâu lắm, chuyến bay đã bắt đầu cất cánh.
Khi ổn định chỗ ngồi, Huy cố gắng tìm một giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được.
Kỷ niệm của ba mươi năm bắt đầu lẩn quẩn xuất hiện trong đầu. Thế rồi thời gian
cũng qua mau, máy bay đã đến không phận Việt Nam. Người nữ tiếp viên lại nhắc
nhở mọi người buộc dây an toàn để máy bay chuẩn bị hạ cánh. Huy thở phào nhẹ
nhõm đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ; thấy bầu trời trong xanh, hừng hực một sức
nóng. Chiếc Boeing 747 mỗi lúc càng hạ thấp càng hiện rõ những con sông ngoằn
ngoèo với những khóm nhà chen chúc cao thấp ở hai bờ sông. Máy bay lượn một
vòng trên bầu trời trước khi hạ cánh. Phi trường Tân Sơn Nhất không có gì thay đổi
mấy. Hai bên phi đạo cỏ hoang cháy vàng và những căn nhà tiền chế đã xiêu đổ
hoang tàn. Trong khoảnh khắc, chiếc máy bay từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng trên
phi đạo. Người tiếp viên hướng dẫn mọi người lối vào trạm hải quan của phi trường.
Huy đứng lên nhìn qua khung cửa sổ. Trời Sài Gòn vẫn màu nắng chói chang cháy
da người. Anh đứng lên lấy chiếc va-li nhỏ trên ngăn tủ phía trên đầu rồi lần lượt
theo đoàn người rời khỏi máy bay. Huy không mang nhiều hành lý nên đi thẳng đến
cổng hải quan trình giấy thông hành rồi ra ngoài đón taxi về khách sạn.
Mùa này Sài Gòn vào tiết xuân nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Đường sá nhộn nhịp;
một phần bởi rừng xe lớn nhỏ chen lấn nhau nhìn đến chóng mặt, một phần bởi tiếng
ầm ĩ của động cơ phun khói bay mù mịt khiến hoa cả mắt. Nhiều con đường đã đổi
tên lạ hoắc.
Đêm đầu tiên ngủ ở khách sạn, Huy vẫn trằn trọc; phần thì quá mệt mỏi nên không
tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, Huy thức dậy ra phố ăn sáng. Anh ngồi nhâm nhi
ly cà phê và ngắm thành phố tất bật của một ngày bắt đầu. Sài Gòn bây giờ thật sự
quá xa lạ: Những hàng cây hai bên đường không còn nữa, giới bán hàng rong chạy
ngược xuôi nhộp nhịp, hàng quán mọc lên như nấm khiến Huy không tài nào nhớ lại
những chỗ quen thuộc năm xưa. Ăn sáng xong, không còn suy nghĩ gì thêm, Huy
liền đón taxi đến nhà người hôn thê cũ.
Mất hơn một giờ chạy vòng quanh để kiếm, anh vẫn không thể nào tìm ra được địa
chỉ; phần vì tên đường đã thay đổi, phần vì người tài xế từ ngoài Bắc vô nên không
biết tên cũ trước đây. Ngay cả Huy cũng không còn nhớ được những ngõ ngách năm
xưa. Huy một mình đi lang thang trong khu phố cũ; hỏi thăm nhiều người và sau
cùng mới biết được con đường đã thay tên mới là… Cuối cùng, Huy đã tìm được
nhà nàng!
Căn nhà ba tầng với chiếc cổng sắt cũ sét vẫn còn nguyên vẹn. Tường vôi trắng bám
đầy rêu xanh trông hoang phế. Huy đứng thật lâu trước cửa mà lòng cứ suy nghĩ vẩn
vơ. Hai mắt nhìn chăm chú vào bên trong khu nhà, Huy thấy không có gì thay đổi
mấy. Huy đi qua lại nhiều lần trước cổng; tay mang hộp quà, tay ôm bó hoa, mắt
nhìn láo liên như người mất hồn. Trong lúc Huy đang phân vân, bất ngờ từ phía sau
có giọng nói của một người con gái. -Xin lỗi ông muốn tìm ai?
Huy giật mình quay lại như một đứa trẻ; lúng túng như đang bị phát giác một điều
gì. Huy nhìn chăm chú cô gái từ đầu đến chân không nói lời nào. Trong giây phút
ngắn ngủi bất chợt, Huy nhìn thấy nơi cô gái có nét thân quen của một khuôn mặt
nào đó như đã in sâu trong tiềm thức. Huy lẩm bẩm “cô gái này sao giống một người
… chẳng lẽ là…”. Huy định hỏi cô gái một vài điều, bỗng bên trong nhà có người
đàn ông bước ra. Người con gái đưa chìa khóa mở cổng và gọi lớn “ba ơi…ba ơi”…
rồi đẩy cánh cửa bước vô nhà… Lúc bấy giờ, đầu óc Huy như quay cuồng, chao đảo.
Anh không mở miệng nói nổi một lời. Người con gái nhìn Huy có chút lo ngại rồi
vội vã bước vô nhà; bỏ lại phía sau tiếng cánh cửa khép lại khô khan. Huy ngẩn ngơ
như người không hồn; đánh rơi bó hoa vàng trên tay trước cổng sắt, rồi lầm bẩm an
ủi chính mình rằng có thể đã lộn nhà không chừng! Huy bước nhanh về hướng cuối
phố. Chuyến trở về ghé thăm người xưa sau 30 năm chỉ có thế!
Về lại Mỹ, Huy cố quên tất cả những gì đã xảy ra. Những hy vọng sau cùng cũng đã
tan biến trong ký ức. Huy tiếp tục trở lại cuộc sống bình an bên mái ấm gia đình với
những công việc thường ngày và nhủ lòng rằng cơ hội quay về VN sẽ không còn
nữa!
Thế rồi một hôm vào ngày cuối năm, Huy thức dậy thật sớm. Bên tách cà phê, anh
chăm sóc một số cây kiểng trước nhà để chuẩn bị đón Tết. Đang trầm ngâm cắt tỉa
những cây bonsai thì có người phát thư đi ngang qua trao cho Huy một xấp thư rồi
vội vã bước đi. Huy nhìn lướt qua những bao thư như mọi ngày, bất chợt Huy giật
mình khi nhìn thấy một phong thư gởi từ Việt Nam với tên người gởi rất xa lạ “Cung
Huỳnh Tinh Tú”. Huy ngồi xuống ghế; chậm rãi cầm lá thư trên tay, suy nghĩ và cố
tìm lại trong trí nhớ một điều gì. Bất chợt, Huy giật mình rồi vội vã mở thư ra đọc:
“Kính thăm bác,
…Cháu biết, bác rất ngạc nhiên khi đọc lá thư này vì tên người gởi rất xa lạ đối với
bác. Xin bác kiên nhẫn đọc hết lá thư rồi bác sẽ rõ cháu là ai và tại sao cháu lại viết
thư này cho bác. Còn địa chỉ mà cháu biết được là do một người bạn của bác đã cho
mẹ cháu trong dịp tình cờ đi lễ chùa mùa xuân năm rồi… Bây giờ cháu xin phép bác
được nói lại những gì mà Mẹ cháu đã tâm sự trong giây phút cuối cùng của bà trên
giường bệnh. Từ ngày đó, cháu mới biết rằng bác là vị hôn phu của mẹ cháu năm
xưa; nhưng vì hoàn cảnh đất nước đã đổi thay, số mệnh của hai người ………….Và
cháu cũng xin lỗi bác! Mấy năm trước đây đã gặp bác trước cổng nhà nhưng chưa
kịp hỏi thăm điều gì…”
Huy dừng lại lấy tay lau vội dòng nước mắt ứa trào rồi đọc tiếp.
“…Lẽ ra mẹ cháu giữ mãi chuyện này trong lòng, nhưng thời gian không còn nhiều
nữa. Bà không còn niềm hy vọng nào để giữ mãi những kỷ niệm của một thời đã yêu,
một quãng đời chia cách… Bà đã nuối tiếc. Bà khát khao. Bà đợi chờ; và cuối cùng,
đã chìm vào tuyệt vọng. Bà không bao giờ than trách số phận hay hối hận điều gì về
cuộc tình… Mẹ cháu thường nói rằng bác là người duy nhất nằm trọn vẹn trong trái
tim mẹ cháu. Những kỷ niệm tuy đã héo mòn theo thời gian nhưng bà vẫn cố bấu giữ
trong vô vọng đến giây phút cuối cùng… Bà đã nâng niu cánh hoa năm xưa mà Bác
đã bỏ rơi trước cổng nhà cháu. Bà xem đó như một báu vật cuối đời mình để thương,
để nhớ, để hy vọng. Bà ra đi nên cành hoa vàng cũng úa tàn trong ngăn tủ Và người
yêu năm xưa sẽ không bao giờ trở lại……………………
Thưa bác, “Cung Huỳnh Tinh Tú” chính là tên một loài hoa dại mà năm xưa trên
đồi thông Đà Lạt, bác đã để lại cho mẹ cháu. Tinh Tú của bác bây giờ đã lớn, đã
biết cội nguồn. Cháu trân quí và thương yêu mối tình của mẹ. Cháu không hề buồn
khi biết mình là một loài hoa dại có tên Tinh Tú …………”.
Đọc hết lá thư, nước mắt Huy đã rơi nhòe trên từng dòng chữ. Huy ôm lá thư vào
lòng như ôm niềm đau cuối đời còn lại. Với dĩ vãng ùa về như gió bão, anh gọi tên
người yêu trong nỗi ngậm ngùi thương tiếc. Tiếng nức nở phát ra như những mũi
nhọn xoáy vào tim đau buốt. Huy trầm ngâm trong giây lát rồi lẩm bẩm hai tiếng
“Tinh Tú…Tinh Tú” nhiều lần theo dòng lệ. Huy làm sao quên được loài hoa dại có
tên “Tinh Tú” trên đồi thông Đà Lạt mà Huy đã cài lên tóc người yêu trong một
chiều tắt nắng. Nào ngờ đâu, loài hoa dại năm xưa mang tên Tinh Tú đã trở thành
chứng tích cho một chuyện tình; là vết đau muôn đời không dứt. Huy nhớ mãi loài
hoa dại mang tên “Tinh Tú” vốn đã vung vãi những cánh hoa ngập đầy trong căn
phòng khách sạn Ngọc Lan vào đêm cuối cùng chia tay đầy nước mắt; vốn là kỷ
niệm sau cùng Huy mang theo hơn ba mươi năm nơi đất khách.
Huy nắm chặt lá thư trên tay. Lòng anh dâng lên niềm đau xót. Huy hối tiếc đã không
chia xẻ những bất hạnh với nàng trong bao năm qua. Hôm nay quá muộn vì nàng ra
đi mà Huy chẳng có lời từ biệt, tiễn đưa. Huy hối hận điều mình suy nghĩ năm xưa;
rằng sao lại quay mặt bỏ đi không ghé lại thăm nàng một lần nào; rằng liệu hy sinh
của mình có mang lại cho nàng những tháng năm hạnh phúc? Huy càng suy nghĩ,
niềm đau càng cào xé như những đợt sóng xoáy mạnh giữa lòng tim hối hận hôm
nay.
Thở dài mỏi nản, Huy ngước nhìn trời cao trước mặt; thấy mây trắng vẫn cuốn theo
chiều gió bay đi. Không có vì sao nào mọc sớm giữa trưa! Huy đọc lời cầu nguyện
với những thanh âm như đứt quãng. Với nước mắt lăn đều trên đôi gò má nhăn nheo
không muốn dứt, Huy xếp lá thư bỏ vào túi. Miệng anh kêu lên hai tiếng “Tinh
Tú…Cung Huỳnh Tinh Tú” theo từng cơn đau xót như hẹn lòng “Tinh Tú con yêu
quí của ba! Ba nhất định sẽ về thăm con”!
Ngoài trời, nắng xuân vàng ấm trên những cành cây. Những con chim sẻ vẫn líu lo
như mọi ngày trong khu vườn nhỏ. Huy đẩy cửa bước vô nhà mà lòng nặng trĩu một
ngày buồn cuối năm.

Linh Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here