Tình Bạn

0

Một làng nhỏ nằm về hướng Bắc huyện N. H. song song với con sông D… chảy xuyên qua thành phố. Dân chúng ở đây sống bằng nghề trồng mía và cây dẻ. Làng được phân ra hai khu vực; một bên giáp với chân núi, bên kia là một con sông lớn tiếp nối với cánh đồng lúa.

Hôm nay là mùa thu, bầu trời trong xanh. Có nhiều trẻ em rong chơi trên đường quê của khu làng vốn bình an và hiền hòa. Người dân mỗi ngày đều ra đồng trông nom việc đồng áng. Hôm nay trên đường quê, bỗng xuất hiện một toán công an đi vào làng gây nhiều chú ý với người dân ở đây. Đi đầu toán là một người thanh niên cao ốm; trên vai mang công hàm công an, theo sau là toán thuộc hạ. Tất cả đi về hướng một căn nhà cũ bỏ hoang cạnh đầu làng. Căn nhà này từ lâu không được trông nom nên nhìn hoang phế, cỏ mọc um tùm. Toán công an dừng lại trước cổng nhà. Anh trưởng toán đưa mắt quan sát chung quanh; sau đó, họ kéo vào bên trong để nghỉ chân.  Lúc đó, anh công an trưởng toán đi vòng ra phía sau vườn, trèo lên cây hạt dẻ hái một số trái chín rồi ngồi dưới gốc cây cạy từng hạt để ăn với đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía khoảng trời xa trước mặt. Ngay lúc đó, trong ngõ hẻm có một người đàn ông lớn tuổi từ xa đi đến bước vô bên trong nhà; theo sau là đám trẻ con đùa giỡn la hét ồn ào.

Người đàn ông đến trước mặt anh công an nói lớn:

-Các anh vô đây để làm gì? Tại sao không xin phép chủ nhà?

Người công an liền nhanh miệng trả lời một cách trịch thượng:

-Nhà vắng không có chủ biết hỏi ai bây giờ? Thích ăn hạt dẻ thì cứ leo lên cây hái ăn thôi!

Với giọng nói quá ngạo mạn, người đàn ông liếc nhìn bộ đồng phục gã đang mặc. Với chút nghi ngờ, ông từ tốn nói:

-Ðây là nhà của người bạn đã nhờ tôi trông nom nhiều năm qua, cho đến hôm nay vẫn chưa thấy anh ta trở về… Cho nên hiện giờ tôi là người chịu trách nhiệm với căn nhà này.

Người công an vẫn giữ thái độ im lặng. Bất thình lình, anh đứng lên vứt bỏ nắm hạt dẻ xuống đất, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông từ đầu đến chân rồi hỏi gằn từng tiếng:

-Mày có phải là thằng Tư Cao con ông Bảy Cò không?

Người đàn ông bỗng giật mình khi nghe người công an biết rõ tên mình thời thơ ấu mà cha mẹ thường gọi. Anh đâm ra nghi ngờ và trong lòng có chút hoảng sợ vì không biết họ là ai. Đang suy nghĩ với nỗi lo lắng, nói lắp bắp trong miệng, anh nghe người công an nói tiếp:

-Có lẽ mày không còn nhớ tao. Tao nhắc lại cho mày nhớ đây. Tao là thằng Tèo sún, con ông Tư thợ mộc, là chủ căn nhà này đây…

Hắn nói chưa dứt câu, người đàn ông tươi cười tỏ vẻ mừng rỡ, định bước nhanh đến bắt tay trò chuyện, nhưng gã công an đưa tay chận hắn lại rồi nói tiếp:

-Mày đứng yên đó nghe tao nói. Bây giờ tao không còn là bạn mày nữa… Tao là phó huyện ủy mày biết chưa! Ngày xưa, tao là con nhà nghèo không có gì bằng mày cả; cho nên tao bị mày ức hiếp đủ điều. Mấy đứa bạn cùng lứa đều khinh miệt tao, ngay cả con Cám răng khểnh xóm trên, con bà Tư bún cá nó cũng thích mày hơn tao… Chuyện của mày còn nhiều nữa tao không muốn kể ra đây, cho nên tao hận mày không bao giờ quên…

Khi gã công an nói đến đây, người đàn ông cảm thấy giật mình… Anh ta lắp bắp:

-Thì ra mày là Tèo sún ngày xưa! Xin lỗi đã gần 40 năm rồi, tao không nhận ra mày… Xin lỗi… Xin lỗi…!

Vừa nói, người đàn ông vừa bước đến định bắt tay nhưng người bạn cũ lại quay mặt bước đi và đưa tay ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy gã đàn ông. Hắn nói:

-Bây giờ mày không còn là bạn tao nữa. Hôm nay, tao đến đây để bắt mày đem về quận làm việc. Mày phải đền tội với nhân dân! Tao cảm ơn mày về thời gian trông nom căn nhà này.

Cảm thấy không ổn, người đàn ông liền nhẹ giọng phân bua:

-Mày nghĩ sao cũng được. Hôm nay tao sẽ trả nhà lại cho mày xem như trách nhiệm tao giúp mày trong thời gian qua chấm dứt. Hãy quên chuyện cũ đi…!

Vừa nói xong, người đàn ông liền quay mặt bước đi. Người công an đưa tay chặn lại.

-Mày không thể đi được! Còn nhiều vấn đề của gia đình mày tao cần làm việc. Mày phải theo tao về quận để điều tra!

Vừa nghe hắn nói xong, người đàn ông nổi cơn thịnh nộ hét lớn lên:

-Tao và gia đình tao không làm việc gì sai trái cả! Tao đã giúp mày trông nom nhà cửa và chăm sóc ba má mày cho đến ngày họ qua đời. Dân làng này đã từng giúp gia đình mày trước đây. Hơn nữa tao có tội gì đâu mà bắt về quận…?

Người bạn công an ra lệnh trói tay người đàn ông lại. Trong cơn phẫn nộ, anh ta la lớn lên:

– Tao không có tội gì cả; tại sao vô cớ bắt tao? Người dân ở đây vô tội… Bao năm họ chỉ sống với ruộng đồng, với ao vườn, gò rẫy thì có làm gì nên tội đâu…!?

Ðám lính đến ôm chặt người đàn ông, đè xuống trói hai tay. Người công an đứng nhìn với đôi mắt hừng hực lửa! Da tái xanh, hắn ra lệnh cho toán lính “đập cho nó một trận để nó im đi”! Người đàn ông ngước đầu lên tiếp tục la lớn:

– Tao đã làm gì nên tội? Tao không sợ đâu… Mày giết tao đi… Mày giết tao đi…!

Tiếng kêu như vô vọng. Dân chúng hàng xóm lúc đó không ai dám bước ra can thiệp. Chỉ có đám con nít theo ông ta lúc trước núp bên hàng giậu với ánh mắt đầy hoảng sợ. Người công an tiếp tục tố cáo:

-Cha mày là địa chủ lắm của nhiều tiền! Sao mày không trốn đi ra nước ngoài như đám đĩ điếm, trộm cướp kia mà còn ở lại nơi này làm gì?

Người đàn ông cố gắng giải thích. Anh nói chưa dứt câu thì người công an đưa tay qua bên hông rút khẩu súng lục, chỉ thắng về phía trước hét lớn:

-Câm miệng, không thì tao sẽ bắn mày nát đầu!

Hắn nói tiếp:

– Còn một chuyện quan trọng nữa tao cho mày biết luôn: Con Cám răng khểnh xóm trên hiện nay là vợ mày. Nếu ngày xưa mày không phải là con nhà giàu thì tao đã có thể tranh giành công bằng với mày. Nó thích mày vì mày là con nhà địa chủ. Đó là mối hận mà tao không bao giờ quên…

Người đàn ông trố mắt nhìn hắn với nỗi ngạc nhiên. Anh không ngờ chuyện tình cảm và sự giàu nghèo mà hắn vẫn giữ mãi trong lòng biến thành hận thù. Lúc đó, người công an ra lệnh toán lính giữ người đàn ông lại và dùng sức mạnh đẩy hắn đi theo bọn chúng. Ra khỏi cánh đồng ruộng đến một gò đất trống, cả bọn dừng lại nghỉ chân. Người công an chỉ tay ra cánh đồng lúa vừa gặt xong nói:

-Mày còn nhớ nơi này không? Ở nơi đây, gia đình tao và người dân làng đã đổ nhiều công sức cho gia đình mày thu hoạch vụ mùa mỗi năm đúng không?

Người đàn ông liền giải thích:

-Đó là công việc đồng áng chung cho cả dân làng! Có ai bóc lột ai đâu… Kẻ có của, người có công, tất cả đều phân chia sòng phẳng với nhau mà…

Chưa nói dứt lời, người công an không cho anh nói tiếp và chỉ tay lên khẩu súng lục cười ngạo mạn:

-Tao không muốn nghe mày giải thích. Hãy câm mồm mày lại! Bằng không, tao sẽ bắn mày chết ngay!

Càng tức giận hơn, người đàn ông hét lớn:

-Đó là sự thật… Đừng vô cớ bắt tao. Hãy thả tao ra ngay! Tao cần chăm sóc cho gia đình. Đừng nói nhiều. Hãy thả tao ra ngay! Tao không có tội gì cả.

Viên công an nhìn người đàn ông; cười sặc sụa như có điều thích thú rồi quay sang nói:

-Mày không có tội à!? Mày là con nhà giàu có tội với nhân dân. Nếu mày muốn về thì mang vợ mày, con Cám răng khểnh, ra đây giao cho tao ít hôm để tao xử lý thì mày sẽ được tha ngay.

Người đàn ông càng tức giận hơn. Không chịu nổi sự sỉ nhục của hắn, với đôi mắt như rực lửa, hai tay run lên, lồng lộn như một con hổ, bất thần ông ta nhảy đến đấm vào mặt người công an tới tấp rồi bỏ đi. Sau đó, hai tiếng “đoàng… đoàng” từ khẩu súng lục của người công an phát ra với làn khói mỏng. Phía bờ ruộng, người đàn ông ngã xuống. Vũng máu đỏ loang dài trên mặt rạ khô.  Bên kia bờ sông, đàn cò trắng cũng vội vã tung cánh bay nhanh về khóm rừng sồi để ẩn núp. Bầu trời mùa thu ở làng cây dẻ vừa xóa đi một kỷ niệm ấu thơ của đôi bạn bằng hai viên đạn đồng chứa đầy thù hận.

Linh Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here