DÒNG SÔNG TUỔI DẠI

0

Thu Phương

Bế đang chiên mấy con cá mà người bạn tặng chiều qua thì chuông điện thoại reo.  Vì bận tay nên nàng không thể nghe được, vả lại, nàng nghĩ đó chỉ là những cú điện thoại quảng cáo rẻ tiền. Nhưng sau đó vài phút điện thoại lại reo.  Lần này nhấc ống nghe lên thì bên kia đầu dây là tiếng của Kiểm, người yêu của nàng. Kiểm cho nàng biết rằng hai tuần nữa anh sẽ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn với chuyến công tác mười ngày cho sở làm của anh.  Kiểm muốn mời Bế đi cùng vì chàng muốn nàng làm một chuyến du lịch ngắn ngày để thăm viếng thành phố thủ đô mà nàng chưa một lần đặt chân đến kể từ ngày định cư tại Hoa Kỳ cách đây hơn hai mươi năm.

Nghe Kiểm nói về chuyến đi này Bế rất thích thú và hăm hở được đi cùng. Nàng ao ước được đặt chân đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn một lần để nhìn thấy tận mắt thành phố mà cả thế giới đều nhắc đến đẹp như thế nào; đồng thời có dịp cho nàng tìm hiểu thêm về lịch sử của nước Mỹ nên Bế vui vẻ nhận lời ngay. Thật ra, chuyến công tác của Kiểm chỉ có bốn ngày trong tuần đầu và thời gian còn lại Kiểm sẽ đưa Bế đi thăm các danh lam, thắng cảnh của thủ đô một lần cho biết. Thế nên, sau đó một tuần cả hai cùng thu xếp hành trang để chuẩn bị lên đường.

Bế tựa đầu vào vai Kiểm ngủ một giấc thật say. Đêm qua nàng không thể chợp mắt được vì nàng sẽ đáp chuyến bay sớm hơn dự định. Đầu vẫn tựa trên vai Kiểm, Bế từ từ mở mắt nhìn chàng một cách âu yếm. Lúc ấy Kiểm cũng xoay người ôm nàng vào lòng và hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, và cũng chính đôi mắt buồn dịu vợi này đã làm đắm đuối tâm hồn chàng trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Ngồi trong khoang tàu, Bế đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên dưới là một biển mây trắng xóa như những mảng bông gòn bềnh bồng trôi trong không gian vô tận. Cảnh này làm nàng nhớ lại chuyến bay đầu tiên đưa nàng đến Hoa Kỳ từ trại tị nạn Phi Luật Tân cách đây hơn hai mươi năm; lúc ấy tâm trạng nàng rất hoang mang vì không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu và sẽ làm gì cho nửa cuộc đời sau.

Sau đó không lâu, chiếc máy bay đưa hai người từ miền Viễn Tây sang miền Đông từ từ hạ cánh  xuống phi trường Ronald Reagan tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.  Trên đường đi đến trung tâm thủ đô, Kiểm luôn giải thích cho Bế biết về lịch sử từng địa danh vừa đi qua và anh cũng lấy làm tiếc là không đưa nàng thăm thủ đô vào Tháng Tư lúc hoa anh đào nở. Bây giờ là những ngày cuối Tháng Bảy. Hoa Thịnh Đốn đang mùa hè nên thời tiết nơi này khá nóng.

Bốn ngày công tác của Kiểm coi như đã xong và thời gian còn lại chàng dành hết cho Bế. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi đi bên Kiểm vì chàng là người đàn ông bặt thiệp, lịch lãm, có kiến thức và rất chịu khó. Bên cạnh đó, tuy chàng là một bác phó nhòm tài tử nhưng cũng để lại cho nàng những tấm ảnh thật đẹp kỷ niệm một chuyến đi đáng nhớ trong đời. Bất cứ nơi nào nàng đến thăm, Kiểm đều giải thích thật cặn kẽ về những giai đoạn lịch sử hình thành vì chàng biết Bế là người rất yêu chuộng kiến thức.

Sáng nay như chương trình dự định, Kiểm đưa nàng đi thăm đền kỷ niệm tổng thống Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ thời lập quốc. Hai người đi bên nhau dưới bóng  râm mát của những  cây hoa anh đào  trồng chung quanh hồ. Trong cái nóng bức của trời thủ đô, những cơn gió thổi nhẹ từ mặt hồ mang theo hơi nước cũng làm Bế cảm thấy dễ chịu hơn. Xa xa, bóng đền kỷ niệm uy nghi phản chiếu dưới mặt hồ xanh biếc một màu trắng như nói lên cái hùng vĩ muôn đời của những tháng năm trong thời kỳ lập quốc. Đến lúc này, Kiểm biết Bế không thể đi xa thêm nữa sau một vòng quanh đền kỷ niệm, chàng llền đưa nàng đến ngồi bên bờ sông Potomac gần đó. Hai người ngồi tựa vai nhau dưới gốc cây sồi già rợp bóng trông ra dòng sông nước vẩn đục lờ đờ chảy. Chàng kể cho Bế nghe lịch sử của dòng sông từ thời người Mỹ da đỏ đến vai trò hiện đại. Chính dòng sông này đã làm đẹp cho cảnh quang thủ đô và cũng là nơi hấp dẫn khách du lịch. Gió sông thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm nên những cơn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Kiểm lại ngả người ra và tựa vào gốc cây sồi; còn Bế thì mệt thấy rõ và nàng cũng tựa đầu nàng lên vế chàng nằm nghe sóng vỗ. Cái âm thanh rì rào của sóng cộng với những  làn gió nhẹ của sông dần dần đưa Bế trở về một miền ký ức thật xa nơi đó nàng đã sống trọn vẹn tuổi thơ của mình.  Say sưa nói về một dòng sông trước mặt, Kiểm đâu có ngờ rằng người yêu của chàng đang thả hồn mình về một dòng sông quê hương mà dòng sông này đã đi cùng nàng suốt cả một thời thơ ấu.

Với nàng, sông Dinh muôn đời là biểu tượng của người mẹ hiền hòa, nhân hậu, là mạch sống nghìn năm của người dân quê lam lũ, tay lấm chân bùn, là nguồn tắm mát tuổi thơ và cũng là chốn hẹn hò của tình yêu tuổi học trò. Những ý nghĩ về sông Dinh lần này chỉ thoáng hiện trong tâm tưởng của Bế lần này mà thôi. Nhưng có một con sông nhỏ lúc nào cũng xôn xao chạy nhảy trong dòng tâm thức của nàng từ thời thơ ấu đến mãi hôm nay, đó là nhánh sông quê chảy ngang qua thôn làng Phước Đa của nàng. Dòng sông tuy nhỏ nhưng đã để lại một dấu ấn thật sâu đậm trong đời nàng.

Ngày ấy đã lâu lắm rồi, Bế trạc chừng mười bốn hay mười lăm tuổi. Cái tuổi chỉ biết lo học hành, mơ mộng viễn vông, chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa trong xóm, trong làng. Nàng là chị cả và nàng có ba người em trai, mỗi đứa cách nhau chừng một hay hai tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng nàng và các em nàng được nuôi dạy trong một gia đình dưới sự nghiêm khắc của một người mẹ vì cha nàng mất sớm. Mẹ nàng là mẩu người phụ nữ “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Bế còn nhớ rất rõ vào mùa hè nhất là những ngày cuối tuần, nàng thường rủ các em nàng, người chị họ và có khi bạn bè trong xóm ra tắm nhánh sông nhỏ cạnh nhà. Lúc ấy mải mê bơi lội, ngụp lặn trong dòng nước mát, Bế quên mất lời mẹ dặn rằng đỉa có thể chui vào tai thì nguy. Con trai có thể ở trần mặc quần đùi để tắm nhưng con gái phải mặc áo ngắn và luôn cả quần. Sau này lớn lên nghĩ lại nàng còn thấy rùng mình và tự trách mình tại sao lúc ấy không nghe lời mẹ dặn mà dại đến thế.

Bế và các em trai nàng thường tắm vào khoảng một hay hai giờ trưa vì lúc ấy mẹ nàng lúc ấy đang ngủ. Nếu tóm được mẹ nàng sẽ cho nàng một trận nên thân. Còn đối với các em trai mẹ nàng có vẻ dễ dãi hơn. Con sông quê trước nhà nàng rộng chừng mười thước; hai bên bờ cò lùng, cỏ lác mọc um tùm. Vào mùa lũ lụt, nước cuồn cuộn chảy cuốn theo rong rêu và cỏ dại dọc hai mé sông. Nhìn cảnh này nàng rất sợ vì khi thấy rong màu xanh đậm cộng với cỏ ngả màu vàng nhạt nên nàng cứ cho đó là “ma da”. Vào mùa đông nước ngập cả đầu người nhưng vào mùa hè nước chỉ lội gần đến ngực. Cái thú tắm sông thích nhất mà Bế không bao giờ quên là tắm với khúc chuối còn tươi. Ngày ấy nàng thường canh chừng trong vườn nhà nàng có cây chuối nào buồng vừa mới chặt, thì nàng bảo các em trai lén đốn xuống và cất giầu cẩn thận để đem ra sông tắm và cũng là điểm tựa để tập bơi xa hơn. Hai tay ôm khúc chuối trong khi đó hai chân nàng vẫn đập liên hồi trong nước để đẩy thân chuối về phía trước và có khi trong vườn nhà nàng có nhiều cây chuối có buồng vừa chặt xong, mấy chị em nàng cùng nhau kết thành bè  thả trên sông tha hồ chèo chống. Trong lúc tắm sông cái khổ nhất của nàng là lúc tắm xong trên đường đi về nhà; bao giờ nàng cũng chạy thật nhanh từ bờ sông về nhà vì nước làm áo quần nàng áp sát vào da thịt trông rất khó coi nhất là đối với các cô gái ở tuổi dậy thì.

Một kỷ niêm tắm sông mà Bế không bao giờ quên trong dòng sông quê của nàng ngày ấy.  Vào một buổi trưa hè, trời nắng chang chang, bốn bề thanh vắng. Bế trốn ngủ rón rén bước nhẹ ra khỏi hiên nhà và chạy ù ra sông tắm. Mải mê trong dòng nước trong xanh, nàng tắm thoải mái và tập bơi một mình. Nàng không để ý đến cảnh vật chung quanh. Bỗng từ xa nàng thấy có một chàng thanh niên tuổi trạc mười tám, hai mươi đi dọc bờ sông; tay vác cần câu bằng trúc và bên hông có đeo một cái đụt nhỏ bằng tre trông có vẻ rất “ngư ông” nhà nghề. Chàng từ từ đi về hướng nàng đang tắm. Lúc ấy nàng gắng gượng tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trống ngực nàng đang đánh thình thịch loạn cả nhịp. Chàng ta đi ngược dòng qua mặt nàng chừng mười lăm thước và ngồi xuống lấy đồ nghề ra thả câu.

Bế đang tắm nhưng nàng cũng chú ý từng động tác của “ngư ông” này. Sau khi thả mồi câu, Bế để ý thấy mắt chàng lúc nào cũng liếc ngang, liếc dọc làm nàng lo âu không ít. Một lúc sau, chàng tằng hắng một tiếng để gây sự chú ý của nàng rồi tủm tỉm cười và ngâm lên hai câu thơ cho đến giờ này nàng vẫn cò nhơ mãi:

Vú em chum chúm chũm cau

Cho anh bóp cái có đau anh đền!

Sau khi nghe hai câu thơ ghẹo ấy, mặt nàng đỏ bừng vì thẹn thùng, xấu hổ và rất tức giận tại sao “ngư ông” lại buông lời trần tục xúc phạm nàng giữa ban ngày như thế. Sau đó, nàng tự đưa hai tay khoanh vòng trước ngực như cố che giấu một cái gì và đồng thời nàng cũng nhìn xuống ngực mình xem thử có “chum chúm chũm cau” hay không. Từ ngày ấy nàng giật mình và biết rằng mình đang ở lứa tuổi dậy thì lúc nào không hay. Nàng vừa xấu hổ, vừa bực mình cầu mong chàng đi câu nơi khác để nàng chạy thẳng về nhà nhưng “ngư ông” cứ ngồi lì tại chỗ và cứ chằm chằm nhìn nàng. Thấy vậy, “ngư ông” chẳng buông tha mà còn nện tiếp hai câu thơ quái ác nữa:

Em ơi! Đừng tắm ngược dòng

Rô anh ngủm hết lòng tong chẳng còn

Đến lúc này Bế đang bối rối và chẳng biết làm gì để chạy thoát lên bờ về nhà và cũng để tránh đôi mắt cú vọ trần tục của chàng thanh niên kia. Cùng trong lúc ấy Bế nghe tiếng gọi của mẹ nàng văng vẳng từ xa vọng lại. Nghe tiếng mẹ gọi nàng lật đật nhảy lên bờ và chạy thẳng về nhà. Khi chạy vào đến hiên nhà nàng mới hoàn hồn và nói nhỏ một mình vừa đủ nghe:

* Hú hồn! hú vía! cái thằng trời đánh thánh vật ấy!

Và kể từ ngày ấy nàng không bao giờ dám ra sông tắm một mình nữa cho dù dòng sông ấy là dòng chảy không ngừng nghỉ của quê hương nàng và tuổi thơ của nàng đi cùng dòng nước mát êm đềm, thơ mộng mà nàng không bao giờ quên.

…. Tiếng động cơ của máy bay đang gầm rú trên bầu trời chuẩn bị cất cánh rời khỏi phi trường bên kia bờ sông Potomac đã cắt đứt dòng ký ức ngày xanh về một con sông quê hiền hòa đang sống dậy trong tâm thức nàng  và đưa nàng về với thực tại. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm tan biến những mệt nhọc suốt cuộc hành trình của ngày và Bế cảm thấy thật sảng khoái, yêu đời trong một chuyến đi. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy vai Kiểm và cũng trong lúc ấy chàng cúi đầu hôn nhẹ trên đôi môi ướt mọng của nàng và hỏi nàng:

    – Trưa nay em ngủ một giấc thật say, anh thấy tay và lưng em ướt đẫm mồ hôi; có lẽ giấc mơ đã làm em sợ?

Nàng âu yếm nhìn chàng và bảo rằng:

   – Một giấc mơ vừa thú vị vừa hãi hùng. Em mơ thấy dòng sông tuổi thơ của em nơi quê nhà và đó là một kỷ niệm miền thơ ấu mà em không bao giờ quên.

  Kiểm nhẹ nhàng nắm tay kéo Bế đứng dậy và áp sát vào người chàng. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương; rồi cả hai cùng nhau bước đi trên thảm cỏ xanh dưới ánh nắng hanh vàng của trời chiều thủ đô trong một ngày mùa hạ.

Thu Phương
Mùa hè 2006

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here